Hà Cẩn Ngôn cố gắng gần gũi với Tiểu Ân nhưng cậu có vẻ không thích cô nên bỏ vào phòng.
Cô gõ cửa.
"Tiểu Ân, mở cửa.
Nhưng không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong.
Cô bèn lấy chìa khóa dự phòng mà Đường Kính Chi đưa để mở.
Vừa mở ra Tiểu Ân chạy tới hù làm cô giật cả mình rồi cậu chui tọt vào dưới gầm bàn.
"Ra đây cho chị." "Chị ra ngoài đi."
Cô lặp lại, giọng điệu cứng rắn.
"Ra đây mau." "Chị là bảo mẫu của em, chị phải nghe em chứ.
Chị ra ngoài cho em." "Em muốn đóng cũng được, nhốt chị chung với em luôn đi." Cô ngồi xuống giường, khoanh tay lại.
"Chị là đồ biến thái.
Chị ra ngoài cho em." Tiểu Ân gào lên.
"Chị là bảo mẫu của em, chị không ở chung với em thì làm sao biết chắc được là em bình yên chứ." "Có người lạ tới gần em, em thấy ghê tởm chết đi được sao mà bình yên được chứ?"
Cô cố hạ cơn hỏa đang bốc lên ngùn ngụt.
"Không sai.
Tuy bây giờ chị là người lạ nhưng sao em có thể chắc rằng một giây sau chúng ta không thể trở thành bạn chứ? Em phải cho chị một cơ hội chứ? Được không?" "Không được."
Hà Cẩn Ngôn điên tiết, cô đứng lên chân chạm phải một vật.
Cô cúi xuống nhặt.
Chính là tư liệu về Lâm Vũ Phi.
Cô giơ nó trước mắt Tiểu Ân.
"Đây là gì? Sao em lại có đồ của hằn? Sao em lại có tư liệu của Lâm Vũ Phi?"
Tiểu Ân chui ra, với tay lấy.
"Trả cho em.
"Không trả đấy." Cô cầm tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068862/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.