Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Tiểu Ân cứ luôn miệng gọi.
"Ba ơi, ba ơi." Rồi cậu bật dậy.
"Tiểu Ân, có phải con đã nằm mơ không?" Đường Kính
Chi hỏi.
"Không phải, ban nãy ba còn cứu con mà."
Cô há mồm.
"Ba ư? Còn nói không phải nằm mơ sao? Con có biết con đã ngủ bao lâu rồi không? Con đã ngủ ba tiếng rồi đó." "Nhưng...!con nhớ rất rõ mà.
Chính ba đã cứu con." Tiểu Ân cứ khăng khăng.
"Chú Hàn Dân đã nói với mẹ rồi là một vị khách thấy con gặp nạn đã kịp thời cứu con lên đấy.
Cơ thể con vẫn chưa hồi phục, nhanh chóng nằm nghỉ đi nào." Cô bảo cậu năm xuống rồi đắp chăn lên người cậu.
"Mẹ ơi, con muốn đi tìm chủ đã cứu con." "Mẹ cũng muốn đi nói cảm ơn với chú ấy nhưng đã qua thời gian lâu như thế chắc chú ấy cũng đã rời khỏi đó rồi.
Con nhìn mình đi, ra nhiều mồ hôi như thế còn nói không phải là gặp ác mộng à?" Cô lấy khăn chấm mồ hội trên trán cậu.
"Chú Hàn Dân ở bên con, vừa rời khỏi lúc nãy.
Ngày mai cả mẹ và chú đều bận công việc ở ngoài, có một cô bảo mẫu sẽ đến ở với con.
Vậy con hứa với mẹ đừng để mẹ lo lắng nữa được không?" "Dạ.
Mẹ yên tâm, con không sao đâu." Tiểu Ân quay mặt vô tường, trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Hà Cẩn Ngôn quyết định không đi làm nữa, ở nhà nhận thêu gối cho người ta.
Bùi Trân Ánh nói.
"Cả ngày em cứ trốn trong nhà không đi làm, theo chị thì em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068859/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.