Không đợi nữa, họ bảo nhân viên dọn món lên.
Bạch Nguyệt Trang vừa ăn vừa hỏi.
"Kiều Khiết, mấy món này có vừa miệng cháu không?” “Cháu thích ạ.
Cách nấu cũng được lắm.
Nghe nói là Vũ Luân đặt phải không? Gia đình cháu đúng là nhờ anh ấy mới có phước nếm thử" Lục Kiều Khiết thừa cơ hội xã xiên.
"Kiều Khiết từ sau khi từ nước ngoài trở về trở nên đặc biệt thích món ăn Việt, cứ như ở nước ngoài không được ăn vậy.” Lý Châu Nguyên - mẹ cô - nói.
Lục Minh Hoằng - ba cô - tiếp lời.
“Ban đầu bọn tôi rất phản đối nó ra nước ngoài.
Con gái không ở nhà, trong nhà quả thật rất lạnh lẽo.
Cũng may cuối cùng cũng chờ nó trở về được, ai ngờ đâu bây giờ nó cả ngày ở trong phòng làm việc không về nhà.
Thật hối hận vì cho nó học thiết kế thời trang.
"Ba, đợi đến khi nhãn hiệu thời trang của con bắt đầu ra thị trường con còn bận hơn nữa đó.
Tới lúc đó mẹ chỉ được mặc quần áo con thiết kế không được mặc nhãn hiệu nào khác đâu đấy." Lục Kiều Khiết cong môi vênh mặt.
Lý Châu Nguyên cười lắc đầu, nói với Bạch Nguyệt Trang.
“Chị Lâm, chị xem đi.
Nó cứ như là bạo chúa nhà chúng tôi vậy “Thật ngưỡng một chị có đứa con gái như Kiều Khiết đây.
Hai đứa con trai của tôi làm sao chu đáo vậy được." Bạch Nguyệt Trang ao ước có con gái mà không được nên bà ghen tỵ khi Lý Châu Nguyên sinh được cô công chúa vừa tài giỏi vừa xinh đẹp.
“Mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068879/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.