Lâm Vũ Phi chở Hà Cẩn Ngôn đến một quán bar.
Thấy cô cứ săm soi chai rượu, anh nói.
“Tôi đã uống một chai rồi, sao cô còn chưa uống? “Rượu này có vẻ rất đất.
Có khi nào đợi lát tôi uống rồi lại kêu tôi trả tiền không?” “Cho dù là rượu đắt thế nào chỉ cần mở nắp rồi thì chẳng còn giá trị gì nữa.
Cô yên tâm uống đi.
“Sao anh không nói sớm, vậy tôi không khách sáo nữa.
Cô rót rượu ra ly thủy tinh, uống cạn.
Mặt nhăn nhó vị rượu quá nồng.
Lâm Vũ Phi bật cười.
“Cô có biết ly rượu cô vừa uống đã uống hết nửa tháng lương của cô không vậy?" “Hả?" Cô tròn mắt.
Anh cười lắc đầu, tiếp tục uống.
“Anh uống say rồi à?" “Trồng tôi giống như người đã uống say sao?" Anh đặt lý rượu xuống bàn, tỉnh bơ nói.
“Ai bảo anh bình thường không cười.
Loại người như vậy nhất định phải sua khi uống say mới vừa nói vừa cười.
“Đừng lo, tửu lượng của tôi rất khá.
Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng buông thả để mình bị uống say bao giờ.
Cô cười khảy.
“Anh chưa từng uống say làm sao biết tửu lượng mình rất tốt?” “Tôi phán đoán theo lẽ thường thôi mà.
Suy cho cùng cả đời tôi hầu như chẳng có điểm nào không tốt.
Anh tự tin, nói.
“Sao anh chắc chắn như vậy?” “Hà Cẩn Ngôn, cô đúng là chẳng có óc hài hước gì cả.
Cô không nghe ra tôi đang nói đùa sao?”
Bị Lâm Vũ Phi trêu chọc, cô vờ như không biết.
“Ai bảo anh thường ngày lúc nào cũng như vậy, tự cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068882/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.