Tối.
Hà Cần Ngôn thao thức nghi mãi về lời đề nghị quái đản của Lâm Vũ Phi.
Cô thì thầm, đấu tranh với chính mình: Làm vậy có thỏa đáng không nhỉ nhưng đây là việc cả đời của mình mà.
Nếu kết hôn với cái tên đó thật vậy kỳ hạn kết thúc thì tức là mình đã có một lần ly hôn rồi sao? Cô vò tóc, trùm chăn kín đầu ngủ một mạch tới sáng Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy.
Vừa áp điện thoại vào tai, cô nghe Bùi Băng Tâm lớn giọng.
"Cẩn Ngôn, không phải em nói là đem đồ ăn sáng tới sao? Đồ ở bệnh viện khó ăn lắm.
"Em biết rồi."
Hà Cẩn Ngôn xếp lại chăn gối cho ngay ngắn rồi rời phòng mua điểm tâm mang vào viện.
Bùi Băng Tâm đang xem tạp chí, thấy Hà Cẩn Ngôn đến, cô liền nói.
“Cuối cùng em cũng tới rồi.
Chị đã coi hết 800 cuốn tạp chí rồi đó.” “Chị vẫn khỏe chứ?" Hà Cẩn Ngôn đổ thức ăn ra tô, hỏi.
“Khỏe nhưng mà đói quá.
Em đem đồ ngon gì tới cho chị ăn vậy?" “Cháo thôi à? Chị không muốn, ngán lắm." Bùi Băng Tâm nhăn nhỏ.
“So với đồ ăn ở bệnh viện thì có khác gì đâu.
“Chị là bệnh nhân đau dạ dày mà, chị đừng quên là chị đang nhập viện.
“Em không biết bệnh nhân đau dạ dày mới cần dinh dưỡng sao?"
Hà Cẩn Ngôn để chén cháo lên bàn.
“Ăn hay không tùy chị.
Điện thoại reng, cô ra ngoài để nghe.
Người gọi là Bảo Minh, cậu bảo những đứa trẻ trong cô nhi viện cùng hát cho cô nghe.
Nghe giọng của mấy đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068908/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.