Hà Cẩn Ngôn chưa kịp nói gì thì Bùi Băng Tâm chỉ thẳng tay vào mặt Trương Hữu Vinh rồi nói với Lâm Vũ Phi.
“Lâm tổng, tôi đã biết anh ký hợp đồng hôn nhân với em tôi nhưng mà dù sao cũng coi như là một cuộc hôn nhân.
Là hôn nhân đó, ngay cả người chị như tôi không có quyền lên tiếng sao? Đùa kiểu gì không biết.
“Chị ba." Hà Cẩn Ngôn cảm động gọi.
“Có chị đây.
Chị không để em chịu uất ức đầu." “Em có chịu uất ức gì đâu chứ.
Giống như chị nói đó, dùng một thứ giả để đổi một thứ thật.
Như vậy có lời lắm mà.
Là em có lời, bây giờ chỉ cần có thể giữ được cô nhi viện thì dùng cách gì đã không còn quan trọng nữa rồi.” Trước những lời tự sự chân thành của Hà Cẩn Ngôn, Lâm
Vũ Phi có chút mủi lòng.
“Cô Hà, vậy chúng ta có tiếp tục nữa không?" Trương Hữu
Vinh hỏi.
Hà Cẩn Ngôn im lặng suy nghĩ thêm chút nữa.
“Nếu đã có người thân của bên nữ ở đây vậy thì tôi nghĩ nhân chứng của bên nữ cứ để chi của cô Hà làm.
Tôi làm nhân chứng của bên nam.
Hai vị ký tên đi
Hà Cẩn Ngôn và Lâm Vũ Phi cùng đặt bút ký tên.
Cô đã kết hôn như vậy đó.
Không có váy cưới trắng, không đeo nhẫn, không có hôn lễ như trong mơ, không có người thân bạn bè chúc phúc.
Không được hôn người cô yêu thậm chí ngay cả người có yêu cũng không có.
Đây chính là nghi thức kết hôn của cô.
Thật bị đất.
Có lẽ vậy.
Cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068909/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.