Sau khi suy nghĩ, Lục Kiều Khiết quyết định đến buổi họp bảo của Lâm Vũ Luân.
Buổi họp nói về việc tập đoàn Thiên Phúc chuẩn bị xây dựng trung tâm thương mại.
Anh hỏi.
“Cô đã nghĩ kỹ rồi sao?"
Cô không đáp mà hỏi ngược lại.
“Sau khi buổi họp báo kết thúc có hứng thú thảo luận một chút về vấn đề hợp đồng không?" “Đương nhiên rồi.
Đây là vinh hạnh của Thiên Phúc chúng tôi.” Điện thoại trong túi quần anh vang lên.
Anh đến một góc nghe máy.
“Lâm tổng, anh gọi đến thật là đúng lúc.
Buổi họp báo đầu tiên của trung tâm thương mại mới sắp bắt đầu rồi.
Đợi sau khi kết thúc em sẽ gọi lại cho anh, báo cáo thành tích tốt của em, ok?” “Em nghe đây, trung tâm thương mại không xây nữa.
Em lập tức báo với toàn công ty và những người liên quan đến dự án này, miếng đất cô nhi viện đó không được động vào
Lâm Vũ Luân kinh ngạc, thất thời không nói được gì.
Vũ Luân, em nghe những lời anh nồi rồi chứ?" “Anh nói gì vậy? Trung tâm thương mại không xây nữa?" “Trong điện thoại không nói rõ được.
Tóm lại dự án này." Lâm Vũ Phi còn chưa nói đứt cầu liền bị em trai cắt ngang “Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, anh bảo em làm sao ăn nói với ký giả đây?” “Anh tin em có bản lĩnh này.
Vũ Luân, thân là một phó tổng giám đốc em không có tư cách nói em không thể " Lâm Vũ Luân cầu bắn.
“Anh vẫn chưa giải thích rõ ràng, em không thể nào tiếp nhận được.” “Đợi anh trở về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068914/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.