Lâm Vũ Phi đành phải gấp rút đặt bàn tiệc sau đó dân Hà Cẩn Ngôn tới.
Cô nhìn quanh.
“Nơi này lớn như vậy chúng ta tìm một quán ăn bốn người ăn một bữa cơm là được rồi.” "Hữu Vinh đã thuê rồi, cứ theo ý của cậu ấy đi.
Với lại ở đây dùng cơm yên tĩnh hơn cũng không có người khác đến làm phiền.
“Đương nhiên là sẽ không có người nào khác đến làm phiền rồi.
Tôi ký hợp hôn nhân với anh đã đủ hoang đường rồi.
Bây giờ còn phải đến đây, một nơi lớn như thế này, tổ chức tiệc cưới căn bản là sẽ không có ai đến dự.
Vậy sau đó thì sao, có phải chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật không? Đi đâu chứ? Tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại đồng ý? Chị ba tôi làm loạn ở đó, anh cũng hùa theo loạn cùng chị ấy.
Anh thật nhàm chán." Hà Cẩn Ngôn nói một tràng dài.
“Hà Cẩn Ngôn, tôi tưởng là như vậy có thể khiến cô vui một chút trước khi trở về.
Ít ra nó cũng là một nhà hàng tiệc cưới
Cô đi xung quanh nơi bày tiệc.
“Nếu như đây là một tiệc cưới chân chính, ba vè mẹ Hồng có lẽ cũng giống như chúng ta cùng ngồi ở bàn chính này, đồng nghiệp thì ngồi ở bàn kia, chỗ này là của trưởng nhóm, bạn học thì có thể ngồi ở đẳng kia" Cô chỉ tay vào từng chiếc bàn, mơ tưởng nói.
“Nhưng mà đã lâu lắm rồi không liên lạc với bọn họ, không biết bọn họ có đến không nữa.
Có điều bất luận thế nào, Bảo Minh và viện trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068918/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.