Bình minh rọi vào phòng.
Hà Cẩn Ngôn dụi mắt thức giấc.
Nhìn thấy bên cạnh mình là một người đàn ông cởi trần đang say giấc nồng, bản thân thì lại không mảnh vải che thân, cô bất ngờ hét lên, lấy chăn quấn khắp người.
Tiếng hét long trời lở đất ấy đánh thức Lâm Vũ Phi.
Cũng giống như cô, nhận ra bản thân mình lõa thể, anh lấy gối che lại.
"Sao cô lại chạy vào phòng của tôi?” Anh quắc mắt hỏi.
“Anh nhìn lại đi có được không? Đây rõ ràng là phòng tôi mà."
Nghe cô nói thế, anh ngó quanh nhận ra không phải phòng mình, anh lấp liếm.
“Vậy...!vậy tại sao tôi lại ở trong phòng của cô?”
Cô trừng mắt lên.
“Anh bị thần kinh à, làm sao tôi biết chứ? Anh tự hỏi anh đi.
Lâm Vũ Phi nhãn trán.
“Nhất định là hôm qua uống nhiều quá, sau đó...!sau đó đưa tôi về phòng của cô, tiếp theo cô.
Anh quay sang trợn ngược mắt lên.
Hà Cần Ngôn không để anh suy diễn lung tung.
“Rõ ràng là anh tự đi vào mà” Cô chợt đứng dậy, chạy vào phòng vệ sinh trốn đỡ.
Lâm Vũ Phi ở ngoài mặc áo quần chỉnh tề, tiến lại lào thào lên cánh cửa phòng vệ sinh.
“Này, cô ổn chứ?" “Tại sao không ổn? “Chuyện tối qua
Hà Cần Ngôn nói vọng ra.
“Không được nói.
Tối qua chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Không được nhắc đến cũng không được nghĩ đến.
"Được.
Anh áy náy.
“Xin lỗi.” “Đã nói với anh rồi mà, phải coi như chưa từng xảy ra đến cả câu xin lỗi cũng không được nói.
Tiếng chuông điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068923/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.