Nhân viên đều đã về hết, Lâm Vũ Luân ngồi một mình ở sảnh công ty, bộ dạng chán chường.
Lại Tử Dương bước tới.
“Lâm phó tổng “Đi ra." Lâm Vũ Luân cộc lốc.
“Cậu đã ngồi ở đây cả đêm rồi...!“Tôi bảo anh đi ra, anh không nghe thấy sao?” Lâm Vũ
Luân đột ngột hét to.
Lại Tử Dương lắc đầu, quay người bỏ đi.
Rất khuya, Lâm Vũ Luân mới về nhà.
Anh không thèm chào ba mình một tiếng, đi thẳng lên lầu.
Phía sau anh vang lên giọng nói của Lâm Vũ Khánh.
“Làm phó tổng giám đốc rồi đến cả lễ phép cũng quên luôn sao?"
Lâm Vũ Luân dừng chân, xoay người, lạnh nhạt nói.
"Cái kế hoạch mà ba mong đợi nhất đã bị dừng lại rồi, ba có biết không?”
Toeic24.vn - Luyện Thi TOEIC Miễn PhíTổng hợp đề ETS 2018 - 2021, thi thử chấm điểm miễn phí!Thi Thử NgayQCLâm Vũ Khánh nhả ra một chữ.
"Biết" “Đứa con trai đáng tự hào nhất của ba đến cả một câu cũng không nói rõ thì đã bảo dừng kế hoạch lại.
Ba không có gì muốn nói hết sao?"
Lâm Vũ Khánh tháo kính ra, nói.
“Vũ Phi làm như vậy nhất định là có lý lẽ của nó.
Đợi nó trở về ba sẽ nghe nó giải thích." “Anh ấy có nguyên nhân của anh ấy, con thì đáng bị hy sinh chứ gì?” Lâm Vũ Luân tỏ vẻ uất ức.
“Mọi người biết rõ con đối với dự án này đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và thời gian.
Rốt cuộc con đã làm sai cái gì? Lẽ nào trong mắt hai người con vô dụng như vậy sao?” “Ba đã sớm nói với Vũ Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068920/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.