Hà Cần Ngôn ngồi xuống ghế, xuýt xoa.
“Đẹp quá.
Anh biết không lúc nhỏ tôi rất ngưỡng mộ những người học đàn, tôi cũng suýt nữa có thể đi học đàn piano.
Còn nhớ lúc đó mẹ tôi nói đợi ba chạy xe trở về g đủ tiền sẽ cho tôi đi học đàn.
Cho nên tôi rất vui, cử luôn chờ đợi." Chợt giọng cô chùng xuống.
"Khi đó mẹ tôi rửa bát cho người ta ở một nhà hàng.
Thấy tôi như vậy liền nhịn ăn nhịn mặc dành dụm tiền dẫn tôi đi tìm thầy học còn mua một quyển sách piano cơ sở.
Hôm đó tôi thực sự chạm được vào đàn hơn nữa còn đàn những nốt cơ bản." Cô bấm xuống vài phím, nói tiếp.
“Sau ngày hôm đó tôi ôm quyển sách nhạc liên tục chờ đợi.
Kết quả là vài ngày trước khi ba tôi về mẹ tôi ngã bệnh được mọi người đưa vào bệnh viện.
Liên tục cho đến khi mẹ mất, mẹ đều không rời bệnh viện lần nào.” “Cho nên khi đó cô không còn học đàn nữa?” Lâm Vũ Phi ngậm ngùi khi nghe chuyện buồn của cô.
“Sau đó tôi được ba gửi đến cô nhi viện Nhân Nghĩa.
Anh biết không tới khi đó rất ngốc.
Tôi thực sự cho rằng có một ngày tôi được lên sân khấu biểu diễn plano cho mọi người xem.
Nhưng dần dần tôi cũng hiểu ra rất nhiều việc miễn cưỡng không được giống như những ngày tháng tôi chờ đợi học piano còn có những kí ức buồn nữa.
Lên sân khấu biểu diễn piano gì chứ, đó căn bản là ước mơ không đạt được.
“Đôi tay của cô không chỉ biết làm việc nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068945/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.