Kế hoạch bước đầu trong dự án của Lâm Vũ Luân đã thành công được một nửa.
Anh kể cho Lại Tử Dương nghe, xong hỏi.
“Sao anh biết ba của Kiều Khiết sẽ đến nhà hàng đó?"
Lại Tử Dương cười bí hiểm.
“Thực ra trên thương trường hơn nhau là ở tại mắt.
Chỉ cần có thể giúp gì được cho Lâm phó tổng là được rồi.
Ngoài ra tôi còn mang tới dự toán của dự án mới, cậu xem qua một chút.
“Anh cứ để đó đi.” Lâm Vũ Luân hất mặt lên bàn.
Lại Tử Le Dương đặt tài liệu xuống bàn, nói.
“Đúng rồi, mấy ngày nay Lâm tổng tìm cậu mấy lần.
Cậu có cần báo cáo với anh ta một chút tiến độ của cậu hiện nay không?” “Xem ra cậu đã có dự tính trước rồi.
Vậy tôi xin chúc mừng Lâm phó tổng trước.
Tôi còn có việc, tôi đi làm đây.
“Đợi có tin tốt lành sẽ bảo với anh ấy sau.
“Được.
Lại Tử Dương khẽ gật rồi mở cửa ra ngoài.
Lâm Vũ Luân sơ ý làm đổ tách trà ra bàn, ướt quyền tài liệu về dự án mới mà Lại Tử Dương mới để xuống.
Anh bước ra hành lang ngó nghiêng ngó dọc, nhìn thấy Hà Cẩn Ngôn liền bảo cô vào phòng lau dọn.
Lâm Vũ Luân đứng ở cửa, mỉa mai nói.
“Tôi với người của cô nhi viện các người thật sự có duyên.
Khi trung tâm mua sắm vẫn chưa dừng các người là cái gai trong mắt tôi.
Bây giờ trung tâm mua sắm không xây nữa, các người vẫn bám theo không chịu tha cho tôi.
Đi nhà hàng dùng bữa thì gặp Bảo Minh, ở khách sạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068947/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.