Chương 791
Trong căn phòng cuối cùng trong lâu đài ở Thục Lĩnh
Lan Tô Tuyền sờ mạch của Lão phật gia, thử kiểm tra nhiệt độ trên trán rồi cau mày nói với Lục Thiên Bảo: “Tại sao đã dùng thuốc lâu như vậy rồi mà bà ấy vẫn chưa tỉnh?”
Lục Thiên Bảo sợ không cẩn thận động vào vết thương trên lưng nên ngồi ngược lại trên ghế, khuôn mặt khổ sở: “Tôi cũng đâu có biết! Theo lý mà nói thì lúc này Lão phật gia nên tỉnh rồi chứ!”
Phương Thảo cũng vô cùng lo lắng: “Anh Bảo, loại thuốc đó có phải do chính anh thử nghiệm qua không? Phòng thí nghiệm nổ gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi chẳng lẽ vẫn chưa kiểm tra chính xác?”
Lan Tô Tuyền nhìn Lục Thiên Bảo chất van.
Lục Thiên Bảo vội vàng đưa ba ngón tay lên trời thề: “Tôi thề, loại thuốc này chắc chắn là có hiệu quả.Còn chuyện Lão Phật gia các cô vì sao vẫn chưa tỉnh thì tôi nghĩ có thể do thời gian bà ấy hôn mê hơi dài, hơn nữa sức khỏe của người già cũng yếu nên thời gian phản ứng của bà ấy dài hơi một chút không phải cũng là chuyện bình thường sao?”
“Anh Bảo, cơ thể Lão phật gia của chúng tôi từ trước tới giờ đều rất khỏe.” Phương Thảo khó chịu phản bác lại: “Đây nhất định là “
“Khụ khụ!”
Phương Thảo còn đang nói thì đã bị hai tiếng họ làm cho đứt quãng.
Lan Tô Tuyền cũng cảm nhận được bàn tay Lão phật gia trong tay mình hơi cử động. Lan Tô Tuyền kìm nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1742991/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.