Chương 790
Bên trong ví tiền trống không, chỉ có duy nhất một tấm ảnh đen trắng được ép plastic. Giống như để giữ tấm ảnh này nên Tống Anh Hoa mới đem chiếc ví tiền này đi.
Bức ảnh là góc nghiêng khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ tuổi, cô gái dựa vào một chiếc cột và nhìn ra xa. Chiếc sườn xám thêu hoa thanh nhã làm nổi bật thân hình xinh đẹp, mái tóc dài lãng mạn kiểu xưa buông xóa từ vai trái xuống trước ngực khiến ngũ quan tinh tế của cô trở nên càng dịu dàng, đoan trang hơn.
Mẹ?
Tiêu Nhi vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ trong ảnh nhưng cô chưa kịp hỏi thì Tổng
Anh Hoa đã nâng cắm lên, người trợ lý kia lập tức kẹp lại bức ảnh vào trong ví tiền. “Cô Tiêu Nhi, có phải cô cảm thấy rất giống không?” Tống Anh Hoa nhìn cô, ánh mắt đem theo vẻ thăm dò.
Tiêu Nhi cong khỏe môi, cô không trả lời mà hỏi lại: “Giám đốc Tống, không biết người trong bức ảnh đó có quan hệ thế nào với ông? Tên của người đó là gì?”
Tổng Anh Hoa nhận lấy chiếc ví tiền mà người trợ lý đưa cho rồi cẩn thận để lại vào trong túi, thậm chí còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt qua: “Xin lỗi, tôi cũng không biết tên của người đó. Ông trời không thương xót, năm đó tôi và bà ấy duyên phận chỉ có một đêm.
Duyên phận chỉ có một đêm?
Tiêu Nhi bất ngờ, trái tim đập thình thịch.
Những người đang ngồi trên bàn đều kinh ngạc nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1742992/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.