Chương 737
Hoắc Kiến Phong nhắm mắt, hạ quyết tâm thản nhiên nói: “Nếu bà đã nghe thấy, cháu cũng không giấu diểm bà nữa, các cô ấy nói đều là thật. Cháu vốn dĩ họ Phí là cháu đích tồn của bà cụ Phấn Trại, nếu không có gì thay đổi tương lai cũng sẽ là người thừa kế”
Bà cụ Hoặc thân hình loạng choạng, đặt mông ngồi xuống ghế số pha: “Nhanh vậy sao? Bọn nó đã rõ cả rồi à?”
“Bà chú ý thân thể!” Tiêu Nhi vuốt ve bà cụ, nhẹ nhàng trấn an: “Bây giờ mới chỉ là lời nói từ một phía. Chúng con đối với bệnh tình của ba còn chưa nghiên cứu rõ! “Còn nghiên cứu là nghiên cứu cái gì? Cả nhà cũng đã tìm người thừa kế rồi, chắc chắn là đã rất rất nghiêm trọng chỉ sợ con cái trong nhà đều loạn cả lên.” Hoắc Tuấn Nghĩa nói với vẻ não nề. Bỗng nhiên anh ta nghĩ ra chuyện gì đó, phần chấn trở lại: “Khà khà… Thật ra như vậy cũng rất tốt, Vân Thiên thắng bé đã bị loại khỏi danh sách người thừa kế, quả thật có một chút đáng tiếc. Nhưng bây giờ tốt rồi, giờ đây có thể là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Có điều đổi sang một chỗ khác mà thôi. Chẳng trách lần đầu tiên anh gặp Vân Thiên đã cảm thấy thằng bé có khí chất của một người cầm quyền. Đây quả nhiên là trời sinh mệnh đã tốt… Ôi chao!”
Hoặc Tuấn Nghĩa còn chưa nói xong đã kêu lên thảm thiết.
Cây gậy hình đầu rồng trong bà cụ Hoắc không chút khách khi đánh vào người anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743104/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.