Chương 673
Xe lăn của Hoắc Tuấn Tú dừng ở trước người của bà cụ, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt nửa dữ tợn nửa tuấn tú của anh ta vẫn duy trì nụ cười nhạt dịu dàng: “Đúng vậy, bà nội, cháu được ra rồi. Gần đây nhà họ Hoắc xảy ra nhiều chuyện như vậy, cháu là con trai của bổ, là cháu trai của nhà họ Hoắc, sao có thể không quay về nhìn một chút chứ?”
Rốt cuộc cũng là cháu ruột, cho dù lúc trước có gây ra lỗi lầm, bà cụ Hoắc cũng không nhịn được đau long
Bà đưa tay, vuốt nhẹ lên trên hai gò má gầy gò của Hoắc Tuấn Tú: “Trở về thì tốt, trở về là tốt rồi. Thật sự được phóng thích rồi sao?”
Hoắc Tuần Tủ gật đầu: “Dạ. Bây giờ thân thể không được tốt như lúc trước, nhưng cũng không phải vấn đề lớn gi, Bà nội, bà đừng lo lắng”
“Đứa nhỏ ngốc, làm sao bà nội có thể không lo lắng chứ?”
Vẻ mặt của bà cụ Hoắc từ ái dịu dàng, không đợi anh ta mở miệng đã tiếp tục nói: “Nếu đã dưỡng bệnh, vậy thi cử dưỡng cho tốt, cũng đừng dính vào chuyện trong nhà. Đợi đến khi cháu chính thức trở về, thứ nên đưa cho cháu, thì người trong nhà đều sẽ cho cháu.”
“Như vậy không phải là bảo chủ ấy không nên nhúng tay vào, không cần quan tâm đến chuyện bây giờ sao?”
Hoắc Vân Hạo âm thẩm kêu oan thay cho Hoắc Tuần Tủ: “Tầm lòng che cho con hoang này của bà cố không khỏi quả rõ ràng rồi đó, ngay cả tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743221/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.