Chương 672
Hoắc Vân Hạo trợn mắt, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ: “Bà cổ à, chú ba nói đúng, mặc dù chú ấy không có máu mủ gì với nhà họ Hoắc chúng ta, nhưng cũng là nhờ nhà họ Hoắc chúng ta nuôi dưỡng lớn lên. Vi vậy việc chú ấy hiểu thảo với bà, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Hoắc chúng ta cũng là điều đương nhiên. Chỉ là sau này, chuyện nhà và chuyện công ty của nhà họ Hoắc không cần phải làm phiền chủ ấy nữa.”
“Ăn nói bừa bãi.”
Bà cụ Hoắc tức giận hét lên: “Nó làm chú ba của cháu một ngày thì cả đời này nó vẫn sẽ là chủ ba của cháu.”
Bà cụ vô cùng thông minh, cho nên chỉ trong nhảy mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta: “Hôm nay cháu chạy nhanh như vậy chính là vì việc này đúng không? Nếu cháu còn muốn quay về cái nhà này thì lập tức quỳ xuống dập đầu nhận tội với chủ ba của cháu đi”
Tin tức vừa mới phát ra thì trong đầu những người này đã xuất hiện ý đồ xấu, bà nhất dịnh phải nhân lúc mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, dập tắt hết những suy nghĩ không nên có trong đầu đám người này,
Hoắc Vân Hạo không ngờ bà cụ lại tức giận đến như vậy, cho nên kinh ngạc mất một lúc rồi mới ra vẻ ủy khuất lẩm bẩm nói: “Bà cố à, bà đang nói cái gì vậy? Cháu mới là chắt ruột của bà, là chất ruột duy nhất của bà đó.”
Lông mày hoa râm của bà cụ Hoắc cau lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743223/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.