Chương 629
Lê Việt Bách đưa một cái ghế tới, sau đó mấy người bọn họ đỡ bà cụ ngồi xuống.
Triệu Thanh Xuân nhẹ nhàng động viên bà cụ: “Bà à, bà không cần phải quá lo lắng đâu ạ, bây giờ đang giải độc rồi. Tình trạng bây giờ của Vân Thiên đã khá hơn rất nhiều so với lúc trước, bà hãy cứ yên tâm, có ông ngoại và Tiêu Nhi ở đây thì bọn họ chắc chắn sẽ bình an qua khỏi.”
Bà cụ Nguyệt Anh dựa vào thành ghế, những giọt lệ nóng hối tuôn trào từ nơi hốc mắt mờ mit ấy: “Thàng bé chỉ mới nhỏ như vậy, sao có thể lấy ra bao nhiêu là máu như thế được cơ chứ?”
Mặc dù trong đôi mắt bà cụ chỉ tồn tại hai sắc màu đen trắng nhưng Vân Thiên đang năm trên giường bệnh mà trên người nhân viên y tế là từng vệt loang lổ màu tối, bà cụ vừa nhìn là đã nhận ra ngay! “Nếu như biết trước rằng có đối mắt sáng sẽ phải thấy cảnh tượng này thì tôi thà rằng mù đến hết đời cũng không bao giờ muốn nhìn thấy Vân Thiên như thế này đâu!” Bà cụ Nguyệt Anh ôm ngực, buồn phiên nói tiếp: “Mất không thấy thì lòng tôi sẽ không còn đau đớn như thế này nữa!”
Sau khi chồng mất sớm, một mình bà cụ phải gồng mình gánh cả nhà họ Hoắc to lớn như thế, đã từng tung hoành ngang dọc khắp thương trường bao nhiêu năm nhưng tại ngay lúc này bà cụ Nguyệt Anh vốn hành động quyết đoản nay lại cảm thấy sợ! Bà cụ sợ những giọt máu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743280/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.