Chương 628
Hoắc Kiến Phong nhẹ nhàng cầm bàn tay đang để xuôi bên người của cô, dịu dàng nói: “Không có chuyện gì đâu. Em và ông ngoại đều là những bác sĩ giỏi nhất, nếu hai người đã nói đây là phương pháp có hiệu quả vậy thì chắc chắn sẽ hiệu quả. Ông trời chắc chắn sẽ biến nguy thành an, bình an vô sự.”
Tiêu Nhi ném chiếc kim châm dính bẩn vào trong thùng rác đựng dụng cụ đã sử dụng, mạnh mẽ kiên trì nở một nụ cười với anh: “Đúng vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả.”
Cô dùng sức nắm lại tay anh, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Thiên. Dùng chính mình để làm cầu nối gắn kết chặt chẽ bọn họ với nhau. Trên tay của họ dính máu, trên mặt là sự lo lắng trắng bệch ốm yếu, trong mắt đầm đia nước mắt, nhưng vẻ mặt vẫn rất kiên định. Dường như có một luồng khí vô hình, độc lập thuộc về vũ trụ nhỏ bé của ba người nhà họ. Các nhân viên y tế trao đổi ánh mắt với nhau, vừa khâm phục vừa cảm động.
Khâm phục bọn họ kiên cường dũng cảm, cảm động vì bọn họ quyết tâm dốc hết sức lực vì nhau, không tiếc trả bất cứ giá nào.
Y tá và các bác sĩ trợ lý lau nước mắt, dọn dẹp sạch sẽ phòng phẫu thuật, có người kiểm tra nhiệt độ và tốc độ của túi máu, sẵn sàng để thay máu bất cứ lúc nào. Bác sĩ Hồ đỏ mắt, tự mình quản lý số liệu trên dụng cụ, bảo đảm sự chính xác nắm chắc mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743283/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.