Chương 586
Ngô Đức Cường nhìn thấy mọi người chật kín trong phòng thì sửng sốt, sau đó ngượng ngùng cười trừ, bước nhanh đến bên cạnh Hoắc Kiến Phong, ghé tai nói nhỏ điều gì đó.
Ánh mắt Hoắc Kiến Phong trầm xuống, anh đứng bật dậy: “Con ở đây với bà cổ đi. Bố và mẹ con đi ra ngoài bàn chuyện, sẽ về sớm thôi.”
Sau khi nói xong, anh vỗ vai Vân Thiên, khẽ gật đầu với bà cụ và di Mẫn rồi kéo Tiêu Nhi đi.
Chuyển biến tới quá bất ngờ khiến người ta không kịp để phòng, tất cả mọi người trong nhà ăn đều sửng sốt. Đến khi hoàn hồn lại thi bóng dáng của ba người đã biển mất ở ngoài cửa.
Vân Thiên kết hợp biểu tình của Hoắc Kiến Phong và lời nói của Ngô Đức Cường thinh thoảng truyền đến tai cậu, đôi lông mày của cậu nhiu chặt lại.
Bà cụ Nguyệt Anh nhìn biểu cảm của cậu thì biết chắc chắn cậu đã phát hiện ra chuyện gì nên lo lắng hỏi: “Bé cưng, vừa rồi cháu đã nghe thấy gi đó đúng không?”
Vân Thiên đào mắt, nặng nề thờ dài: “Bọn họ đếu là người tham công tiếc việc. Ngày nào cũng như thế, luôn đặt công việc lên hàng đầu.”
Giọng điệu oán trách của cậu khiến hai hàng lông mày của bà cụ Nguyệt Anh giän ra: “Người trẻ tuổi coi trọng công việc là chuyện tốt. Đừng làm phiền tới bọn họ, hai bà cháu chúng ta ăn com tiếp thôi.”
“Dạ!” Vân Thiên ngoan ngoãn gật đầu, ra vẻ người lớn khoát tay nói với mọi người: “Mọi người cứ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743395/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.