Chương 585
Hoắc Kiến Phong vừa dất Tiêu Nhi vào cửa thì phát hiện trong phòng khách ngay cả một người giúp việc cũng không có mà ngược lại, trong phòng ăn bên cạnh thì liên tục truyền ra những tiếng khóc.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi bước vội, gần như là chạy vào phòng ăn. “Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?” Hiếm khi Kiến
Phong thất lễ như vậy, người chưa tới mà đã thấy giọng rồi.
Khi anh và Tiêu Nhi dừng lại ở cửa nhà ăn thì thấy bà Nguyệt Anh đang ngồi trên ghế rồi nhìn về phía họ. Bà cụ đeo một cái kính, trên mặt là những giọt nước mắt lăn dài nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nụ cười.
Những người đang ngồi xung quanh bà cụ cũng giàn giụa nước mắt, thậm chí vài người có tuổi còn khóc đến mức không thở được. Nhưng tất cả mọi người trông vẫn rất ổn, dường như không có chuyện tồi tệ gi xảy ra cả.
Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi liếc mắt nhìn nhau rồi tiến tới gần bằng vẻ mặt nghi hoặc. “Bà nội, mọi người như thế này là sao vậy ạ?”
Hoắc Kiến Phong vừa nói xong thì bà cụ Nguyệt Anh chậm rãi đứng lên. Không cần sự hỗ trợ của dì Mẫn, bà cụ run rẩy đưa tay ra rồi nằm lấy bàn tay của Tiêu Nhi một cách chính xác, sau đó và cụ kéo cô đến trước mặt mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô: “Lần đầu tiên chạm vào cháu bà cũng có cảm giác cháu dâu của bà chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp. Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743396/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.