Chương 547
Trong đám đông, Hoắc Tuấn Nghĩa đã xúc động đến hoa tay múa chân từ bao giờ. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Hoắc Kiến Phong, anh ta như bị bỏ bùa, chỉ có thể cứng ngắc đứng nghiêm đó, hai mắt đỏ hoe nhìn anh. “Ô kìa, cái tên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, da mặt dày hơn cả cái tường thành như bác lại khóc sao?” Lộ Tây lạnh lùng nhếch môi, chế nhạo anh ta không thương tiếc. “Xàm, ta không khóc, do gió biển thoi qua làm rát mắt quá thôi.”
Hoắc Tuấn Nghĩa bị kích động, nhưng lại khiến cho một ít dũng khí trong lồng ngực dâng trào, thôi thúc anh ta nhào tới ôm cổ Hoắc Kiến Phong.
Chiều cao của họ xêm xêm nhau, cắm của Hoắc Tuấn Nghĩa vừa vặn đặt trên vai của Hoắc Kiến Phong. Anh ta sờ vào tấm lưng gầy guộc của Hoắc Kiến
Phong thì khịt mũi đầy đau lòng, nước mắt lập tức rơi xuống. “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, cực khổ nhiều rồi.” Anh ta trấn an bản thân, ồm ồm nói.
Một giọt lệ lặng lẽ rơi trên cổ anh, lạnh lẽo và ẩm ướt.
Hoắc Kiến Phong hơi giật mình, chậm rãi giơ tay vo vai Hoắc Tuấn Nghĩa: “Khoảng thời gian này anh cũng vất vả nhiều rồi.”
Hoắc Tuấn Nghĩa lại càng cảm thấy đau lòng, ôm chặt Hoắc Kiến Phong không chịu buông.
Ở bên cạnh, Lộ Tây lần lượt ôm lấy Tiêu Nhi và Vân Thiên, khi cô nhìn thấy hai gã đàn ông còn ôm nhau thì không khỏi sang sảng nói: “Bác lớn như vậy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743460/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.