Chương 546
Mấy ngày sau.
Cảng hoàng gia nước Thanh Bạch.
Nhóm Hồng Liệt và Hoắc Tuấn Nghĩa dần theo cung nhân, ban nhạc, ban lễ nghi cùng với một vài người thân của các tướng sĩ đã ra trận, chậm rãi chờ đợi ở bến tàu.
Họ nhìn thấy chiếc thuyền ở phía xa đang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tien về phía họ, mọi người trên bờ xúc động vung vẩy hoa tươi và bóng bay trong tay, hò reo chào đón.
Trên chiếc thuyền, các tướng sĩ rời xa gia đình để ra tiền tuyến nhìn thấy đoàn người đứng trên bờ, họ cũng hưng phẩn vẫy tay, hò hét đáp lại.
Hoắc Tuấn Nghĩa đứng đầu trong đoàn người, khoanh tay than thở: “Mới đi có bao lâu đầu mà chiến thắng trở về rồi, xem ra trận chiến này cũng chả có gì khó khăn! Hừ, chuyện nhỏ như trẻ đi mẫu giáo vậy, tại sao mình lại phải lết xác ra đây đón họ chứ?”
Lộ Tây đứng cạnh Hoắc Tuan Nghĩa, ánh mắt bình lặng nhìn chiếc thuyền đang càng ngày càng đến gần, lạnh lùng nói: “Quá đáng hơn là họ bắt cháu đứng đây để bảo vệ bác. Trong lòng bác tự biết rõ bác là cái cục nợ phiền phức và đầu đất thế nào mà?”
“GI đó? Cháu chê ta vô dụng ấy há?” Hoác Tuấn Nghĩa lập tức đánh trả vào không khí, nghiêng đầu liếc ảnh mắt hung tợn về phía Lộ Tây.
Lộ Tây nghiêng đầu, bình tĩnh liếc anh ta một cái đầy khinh miệt: “Ít ra thì bác vẫn tự hieu bản thân đay.” Tỉnh tổn thương không cao nhưng tính vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743463/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.