Chương 464
Đêm dài, trong phòng ngủ.
Tiêu Nhi thấy Hoắc Kiến Phong trở về, lập tức bỏ tạp chí đang cẩm trong tay, đứng dậy lấy nước cho anh: “Anh thấy trong người thế nào? Có thấy mệt không?”
Cô vừa trò chuyện, vừa nghiêng người che lại camera, ngón tay thuần thục đảo qua, lặng yên, không chút tiếng động mà thả thuốc vào trong nước.
“Hơi mệt. Nhưng vẫn còn ổn lắm.”
Hoắc Kiến Phong nằm tựa vào đấu giường, giữa đầu lông mày lão luyện hằn nhiên lộ ra một vẻ mỏi mệt: “Em thì thể nào? Vẫn thích ngắm cảnh đêm à?”
“Vâng, siêu thích ấy chứ!” Tiêu Nhi đưa nước cho anh, nghịch ngợm chớp chớp mắt: “Bọn em ở bên ngoài đi dạo lâu thật lâu. Phong cành đẹp cực kỳ, nhiệt độ cũng dễ chịu. Thật sự là có cảm giác khoan khoảihơn cả khi nghỉ dưỡng ở khách sạn nữa.”
Bắt được ẩn ý của cô, Hoắc Kiến Phong ngay lập tức cảm thấy hơi “khát nước”, cứ thế cầm ly tu một hơi cạn sạch: “Dù sao thì đi đường cũng mệt nhoc, tối nay tôi có thể sẽ hơi khó chịu. Chúng ta tạm thời tách ra ngủ riêng nhé, được không?”
“Không được!”
Tiêu Nhi trừng mắt, phản đối, mặt hầm hầm mà dẫn anh ly nước mới nhận lại từ tay anh sang một bên: “Em ghét bị lạnh, em sẽ ngủ chung với anh.”
Hoắc Kiến Phong phóng tầm mắt nhìn ra cành sắc ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ nói: “Hơn hai mươi độ, nhiệt độ nơi này là thoải mái nhất rồi, làm sao mà lại lạnh được?”
“Lòng lạnh, thân thể cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743617/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.