Chương 463
Trở lại tầng trệt từ khu F, nhìn những người máy đời đầu đang vụng về lao động chân tay, Hoắc Kiến Phong bày ra bộ dạng mù mịt hoàng hốt nói.
“Anh Đinh, anh mời tôi đi vào xem những thứ này, rốt cuộc là anh muốn tôi làm gi?”
Kenny Đinh cười và nói: “Đừng lo, tôi chắc chấn không để anh làm những công việc nặng nhọc này. Anh đi theo tôi.”
Anh ta dẫn đầu bước xuống bậc thêm bên canh và dừng lại trước một bức tưởng đá tối như mực.
Hoắc Kiến Phong tò mò nhìn anh ta ấn tường xuống, một cánh cửa thang máy như ẩn như hiện trên tưởng đá mờ ra.
Lông mày Hoắc Kiến Phong nhăn nhan lại một chút.
Con cáo già này án giáu sâu thật đấy.Anh nghe lời đi vào theo nhưng thang máy chi xuống một tầng rồi dừng lại.
Cửa thang máy dang mở. Như thường lệ, có một không gian rộng và rất lớn nhưng không giống như các khoang trong suốt bên dưới, các phòng ở đây đều đóng cửa, thậm chỉ toàn bộ là tông màu tối.
Hoắc Kiến Phong đi theo Kenny Đinh lòng vòng, cuối cùng dừng lại ở một cánh cổng lớn xám xit.
Lần này là xác nhận bằng giọng nói của Kenny Đinh và Peter Hoàng, cánh cửa từ từ mở ra.
Đèn đột ngột bật sáng, Hoắc Kiến Phong nhìn
thấy căn phòng chứa đấy siêu máy tính. Trong toàn bộ căn phòng, không có một máy tính thông thường, tất cả đều là những siêu máy tính cao cấp nhất.
Trước mỗi máy tính đều có một người ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743618/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.