Chương 462
Đi qua khu làm việc mải vòm rồi dừng lại cuối đường là một chiếc thang máy khống lồ.
Đã có nhân viên đợi bên trong, Khi họ vào thang máy, thang máy bắt đầu đi xuống.
Hoắc Kiến Phong nhìn con số trên thang máy nhảy nhảy và dừng ở tầng ba dưới mặt đất nhưng ngũ giác nhay bén của anh nói cho anh biết ít nhất hiện tại nơi đang đứng cũng phải dưới lòng đất mấy chục mét.
Đi theo Kenny Đinh ra ngoài, sự ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt luôn bình tĩnh và không dao động của anh
Đây là một không gian lớn hơn nhiều so với mái vòm vừa rối, nó giống như một cái hố khổng lồ được đào dưới mặt đất, sau đó chứa dầy đù thứ mọi hiện đại trên mặt đất.
Anh đến rực rỡ chiếu sáng đi đây sàng như ban ngày và các phòng làm việc hiện đại được ngăn bằngkinh được xếp thẳng hàng, sạch sẽ và ngăn nắp, đồng thời thể hiện sức sống tràn trề.
“Anh Hoắc, mời sang bên này.”
Kenny Định đưa tay làm động tác mời, đưa Hoắc Kiến Phong bước vào trước Khu A,
Qua lớp kính sáng trong suốt, Hoắc Kiến Phong nhin thấy mọi người trong xường đang nghiên cứu xác khô.
Những xác khô đó không biết đã chết bao nhiêu năm, da của chúng đã bị phơi khô thành tông màu nâu và dinh chặt vào xương, đặc biệt là hộp sọ teo tóp và hốc mắt trũng sâu, khiến cho người xem không rét mà run.
Lông mày của Hoắc Kiến Phong hơi nhăn lại nu
không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743619/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.