Chương 442
Lục Thiên Bảo nghẹn ngào không nói nên lời: “Được, mình hiểu rồi! Cậu chi muốn ném mình ra ngoài, để minh không còn là gánh nặng của các cậu nữa, ngoan ngoan nghe lời quay về giúp các cậu trông công ty chứ gi!”
Còn chưa đợi Hoắc Kiến Phong trả lời, anh ấy đã tức tối hất đầu một cái: “Đước, mình đi! Chúc cậu sớm ngày hồi phục!”
Bốn chữ cuối cùng, anh ấy gần như nghiên răng nói ra.
Hoắc Kiến Phong vui vẻ rướn mày, nhàn nhạt cong môi.
Lại thực hiện được ý đồ xấu xa!
Nhưng mà trong lòng Lục Thiên Bảo lại âm thẩm thở ra một hơi.
Hoắc Kiến Phong kiên quyết muốn anh ấy và Ngô Đức Cường quay về như vậy, hần là đối với chuyên này đã hoàn toàn nắm chắc. Anh ấy và Ngô Đức Cường trởvề cũng được, mọi người cũng không bị kim kẹp chung một chỗ, càng có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Lỡ như bọn họ ở bên này có xảy ra vấn đề gì, anh ấy sẽ trở thành lực lượng chỉ viện mạnh nhất của bọn họ,
Nhưng mà trên mặt anh ấy svån luôn làm ra về bực bội khó chịu, tức giận đến nỗi gắp hết tất cả đổ ăn ngon trên bàn vào trong bát của minh: “Các cậu uống nước ấm là đủ no rồi, không cần ăn nữa, đưa hết đây cho tôi.”
Đôi đũa của Tiểu Thất lúng túng cứng đờ giữa không trung: “Anh Thiên Bảo, tôi đâu có làm gì đâu!”
“Đúng đó, không thể ức hiếp một cô gái được.” Ngô Đức Cường giành lại hai cái đĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743639/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.