Chương 441
Tiêu Nhi che trån mà không nói gì, thật sự cũng bị con nhóc này làm cho bật cười,
Thấy con bé lại muốn khóc lên, mọi người cũng dở khóc dở cười.
Tròng mắt của Lục Thiên Bào chuyển một vòng, cũng không đoái hoài tới lễ nghi, trực tiếp kéo một cái chân gà nướng béo bờ mà nhét vào miệng Tiểu Thất: “Chị Nhi của em làm đó, em nếm thử đi, có ăn ngon hay không?”
Cái chân gà ngoài cháy trong mềm, vừa vào miệng đã mang theo một mùi thơm say lòng người, trong vị hơi cay lại mang theo chút vị ngọt của mật, con loáng thoáng ẩn hiện chút hương hoa nhẹ nhàng khoan khoái.
Tiểu Thất bỗng dung tron to đôi mắt, giọt lệ treo trên mí mắt lại lăn dài xuống.
Cô ấy khẽ run vài giây, hưởng thụ mà nheo mắt lại:
“Là mật của núi Thanh Bạch chúng ta, có hưởng vị củaquê nhà!”
Tiêu Nhi thẩm thở phào, thuận thế đè Tiểu Thất ngồi xuống bàn ăn: “Cái này cũng có thể nếm ra được, Tiểu Thất, em cũng thật lợi hại.”
Tiểu Thất cần chân gà, kiêu ngạo mà hất cầm lên: “Đó là đương nhiên. Chị Tiêu, đây là món gà nướng ngon nhất mà em từng nếm qua.”
“Ừ, thích ăn thì ăn nhiều hơn chút, không đủ chị sẽ làm thêm cho em.”
“Dạ.” Tiểu Thất gật đầu, thân thiện tiếp đón mọi người: “Mọi người cũng ngồi đi, nhiều đồ ăn ngon như vậy, mọi người cùng nhau ăn nha!”
Cô ấy hoàn toàn đã quên, vừa rồi mình đã khóc thương tâm muốn chết như thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743640/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.