Chương 440
Sau khi tiến Hoắc Kiến Phong đi, Hồng Mẫn lòng nặng trĩu quay về phòng sách tiếp tục làm việc.
Không lâu sau, Lâm Viên quay về với tâm trạng hết sức vui vẻ.
“Điện hạ, thật là đáng mừng.”
Ông ta tràn đầy gió xuân, không cần đợi thị vệ báo cáo, ông ta đi thẳng vào phòng sách và miêu tả lại tinh hình ở hiện trường một cách sống động cho Hồng Mẫn: “Mặc dù số lưong không được tính là nhiều nhưng tất cả đều là những những thử tinh xào nhất trong những thử tinh xào. Chằng trách lúc đấu anh ta nói không tiện mang theo đến đây, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều người ghen ti.”
Hồng Mẫn đặt cây bút trên tay xuống, vẻ mặtnghiêm túc nhìn ông ta: “Rốt cuộc lai lịch của tên Hoắc Kiến Phong này là gì?”
Đồng từ của Lâm Viên hơi co lai, tim ông ta như chùng xuống.
Chẳng lẽ ngài ấy đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình rối sao?
Nụ cười trên mặt Lâm Viên đông cứng lại, ông ta già vờ lủng túng nói: “Điện hạ, ngài nói như vậy là có ý gì? Thuộc hạ thật sự không biết, xin ngài hãy nói rõ một chút.”
Hồng Mẫn nhưởng mi, đôi mắt u ám, sắc bén mà nghiêm nghị.
Lâm Viên ổn định cảm xúc của mình và điểm tĩnh nhìn ngài ấy.
Trong giây lát, Hồng Mần làm dịu lại cảm xúc và giải thích: “Ta luôn cảm thấy năng lực của anh ta quả mạnh mẽ.”
Lâm Viên cau mày: “Theo những gì chính ta điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743641/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.