Chương 407
Vân Thiên ngẩng đầu nghi ngờ.
Hoắc Tuấn Tú nháy mắt ra dấu với Triệu Phong, Triệu Phong lập tức tiến lên hai bước, trực tiếp lấy đi máy tính trong tay Vân Thiên.
Trong đó chính là toàn bộ tiền của ông Hoắc, mặc dù anh ta không thèm.
Vân Thiên vô ý thức muốn đứng dậy hỏi thăm, tay lại bị Hoắc Kiến Phong nắm chặt.
Bàn tay thô ráp khô khốc, mang theo hơi ấm nhàn nhạt.
Vân Thiên dường như được ban phước, nháy mắt hiểu ý anh.
Gương mặt Hoắc Kiến Phong không hề có cảm xúc nhìn Hoắc Kiến Phong, giọng điệu bình tĩnh nói: “Trước kia tôi hận anh, nhưng tôi hận không phải là vì sự tham lam của anh. Đều nói không gian trá thì không bàn bạc, người làm ăn lại có mấy người không tham lam? Tôi hận anh là do anh hại chết Tiêu Nhi! Năm đó cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ không nơi nương tựa, trước mặt mọi người luôn nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, nhưng anh ngay cả cô ấy cũng không chịu buông tha… Tôi hận không thể tự mình đẩy anh xuống sườn núi mười ngàn lần. Nhưng sau này tôi gặp lại cô ấy, tôi chẳng những không còn hận anh mà ngược lại xuất phát từ trong lòng, tôi thật sự cảm ơn anh. Bởi vì anh tôi mới nhìn rõ Tiêu Nhi là người quan trọng thế nào trong lòng tôi. Tôi chưa từng có bất cứ hứng thú gì với Hoắc Kiến. Năm đó sau khi anh trốn thoát khỏi trại tạm giam, tôi đã hủy bỏ tất cả khởi tố kinh tế của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743722/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.