Chương 406
Căn phòng nhỏ, nhưng nội thất gọn gàng.
Giường, ghế sofa và tivi đều có sẵn, nhưng không có cửa sổ, toàn bộ ánh sáng đều dựa vào đèn.
Dưới ánh đèn trắng Hoắc Kiến Phong thoáng nhìn thấy Vân Thiên đang ngồi trên số pha xem tivi.
Ngay cả trong một môi trường tồi tệ và thụ động như vậy, tấm lưng gầy của cậu bé vẫn thẳng, và cơ thể cậu bé toát lên vẻ kiêu hãnh vững vàng.
Đôi mắt Hoắc Kiến Phong hơi chua xót, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia đắc ý.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Vân Thiên quay đầu nhìn về phía cửa.
Mắt cậu bé sững lại khi nhìn thấy Hoắc Kiến Phong, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Nhưng trong vòng một giây, cậu bé lại tiếp tục như thường lệ, chống cằm nhỏ lên và nói với vẻ không hài lòng: “Con người bố kỳ vậy, sao giờ mới đến? Bố có biết vì sự chậm trễ này đã làm lỡ mất bao nhiêu thời gian và công việc của con rồi không?”
Cậu bé đặt điều khiển từ xa xuống, trượt khỏi ghế sô pha, liếc nhìn phía sau Hoắc Kiến Phong và Tống Phi Phi rồi nói tiếp: “Mẹ con đâu rồi?”
Cậu bé không thấy nghi ngờ gì thấy ngoại hình của Hoắc Kiến Phong thay đổi, thái độ vẫn thản nhiên như vậy.
Người cậu bé nhỏ bé, vẫn mặc bộ đồ ngủ hoạt hình rộng rãi, đứng đó, lộ ra khí chất mạnh mẽ. Hi, thật xứng với dòng máu của nhà họ
Hoắc, đúng là con của Hoắc Kiến Phong anh.
Khóe môi Hoắc Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743723/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.