Chương 398
Lúc này cô ấy có thể nghe hiểu.
Nhưng Tiêu Nhi không trả lời ngay, cô ấy suy nghĩ một lúc, giả vờ đau đớn đặt bạt xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương nói: “Xin lỗi, hình như tôi không nhớ nổi gì cả! Tôi chỉ nhớ máy bay nổ tung, rất nhiều lửa, rất nhiều lửa…”
Trên mắt cô ấy lộ vẻ hoảng sợ, thanh niên kia lập tức trấn an cô ấy: “Đừng sợ, đừng sợ, bây giờ cô rất an toàn, bây giờ cô cảm giác sao? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”
Cả người Tiêu Nhi đều đau, nhưng thân là bác sĩ, cô ấy có thể đánh giá được trên người mình không có vết thương nặng, chẳng qua là do gió giật, ngâm nước biển và vết thương ngoài da do mảnh vỡ máy bay vô tình làm trầy xước.
Cô ấy lắc đầu, dùng tiếng Thanh Bạch nói: “Tôi không sao, chỉ là rất yếu.”
Cô ấy vừa nói xong thì nghĩ tới cái gì đó, vội vàng đổi thành tiếng nước Z, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng, lại đổi lại thành tiếng Anh.
Thanh niên kia nhìn cô ấy, ánh mắt đồng tình, giải thích với cô gái kia: “Hình như đầu óc cô ấy bị đụng hỏng, mất trí nhớ, nói mấy thứ tiếng, không nhớ nhà mình ở đâu.”
Trên mắt cô gái lập tức hiện lên vẻ tiếc nuổi, lại nói bô bô với thanh niên kia một trận.
Người thanh niên gật đầu, quay đầu nói với Tiêu Nhi: “Chỗ này của chúng tôi là một làng chài ở biên giới nước Ý. Cô đừng thấy nơi này của chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743740/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.