Chương 397
Cảnh tượng trước mắt Hồng Liệt đều bị nổ tan tành, tiếng nổ đó giống như tiếng nổ trong đầu anh ta vậy.
Tiếng nổ làm cho tâm trạng của anh ta vô cùng hoảng hốt, gan và mật cũng bị vỡ rồi!
Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc.
Nếu như anh ta ở nước Thanh Bạch, anh chắc chắn sẽ đến trước mặt Hồng Liệt xé nhỏ anh ta ra! Rồi đi cứu Tiêu Nhi! Nhưng anh ta đang ở nước Z, cách xa hàng nghìn dặm, anh ta chẳng làm được cái gì hết!
Móng tay bấm chặt vào gan bàn tay, một trận đau đớn truyền tới, Hồng Liệt ép bản thân phải tỉnh táo lại, hiets thở sâu: “Anh cả, anh cả, xin anh, xinh anh giúp tôi cứu cô ấy! Tôi không cần bất cứ thứ gì cả, không cần ngôi vương, cũng không cần nước Thanh Bạch, cả mạng của tôi cũng cho anh! Anh làm ơn giúp tôi cứu cô ấy! Cô ấy không thể chết, không thể..”
Nước mắt đã cuộng trào mãnh liệt nơi hốc mắt, Hồng Liệt hận đến nỗi đuôi mắt sắp rách ra nhưng lại phải đè nén lại, tha thiết cầu xin anh ta.
Hồng Mẫn không nói không rằng mà chờ, chờ cho đến lần thứ ba Hồng Liệt cầu xin anh ta, mới hài lòng mà nói: “Yên tâm! Người cứu viện đã đi rồi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ nói cho cậu tin tức tốt lành.”
Anh ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ tin tức tốt lành, sau đó cúp máy.
Vân Thiên mất đi quyền thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743743/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.