Chương 383
Trên hành lang, Tống Phi Phi bưng khay, nhớ lại dáng vẻ của Vân Thiên, không khỏi bĩu môi tự giễu.
Vốn cứ nghĩ là chắc chắn cô ta sẽ rất ghét con của Tiêu Nhi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lanh lợi của cậu bé thì cô ta lập tức chỉ còn lại sự yêu thương đong đầy, không hề chán ghét chút nào.
Người giúp việc nhận lấy cái khay trong tay Tống Phi Phi, nói: “Cô Tống, boss bảo bao giờ cô ra thì tới báo cáo với ngài ấy” “Được.”Tống Phi Phi gật đầu, xốc lại tinh thần, quay người đi tới phòng làm việc.
Phòng làm việc tối tăm, khói thuốc lượn lờ.
Rèm cửa vẫn che kín như thường lệ, chỉ có màn hình tivi đang được mở lóe lên ánh sáng màu xanh trắng, soi sáng nội thất trong căn phòng.
Tống Phi Phi bị mùi khói thuốc xộc vào mũi, vô thức nhíu mày lại: “Boss, ngài cho gọi tôi ạ?” Cô đứng giữa phòng làm việc, cung kính cúi người.
Hoắc Tuấn Tú ngồi dựa vào xe lăn, quay lưng về phía cửa phòng, nghe thấy thế thì chậm rãi xoay người lại, dập tắt mẩu thuốc lá trong tay, miễn cưỡng nói: “Đứa bé kia thế nào?”
Anh ta không đeo mặt nạ, khuôn mặt nửa dịu dàng, nửa dữ tợn.
Tống Phi Phi chỉ nhìn một chút rồi lập tức rủ mắt xuống, thành thật nói: “Rất tốt, rất lanh lợi lại còn lễ phép, nói đi đôi với làm, rất quy củ.” Hoắc Tuấn Tú liếc xéo cô ta một cái, dịu dàng cười một tiếng: “Vậy cô nhìn nhầm rồi. Thằng nhóc đó, rất có khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743763/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.