Chương 382
Ông Dịch giật mình, ông ta nhìn về phía Hoắc Kiến Phong, nhìn gương mặt còn già nua hơn cả chính mình, ánh mắt bình tĩnh hiện lên một sự thương hại không nhỏ. “Vậy thì mọi người vất vả cố gắng một chút, mau chóng đưa ra phương án trị liệu thích hợp, để anh ấy có thể triệt để khôi phục lại. Đến cùng đó cũng là khách quý do tôi mời đến, cũng không thể luôn để khách nằm mãi ở đó, có đúng không?”
Ông ta cong môi cười nhạt, lộ ra một khí thế lão luyện trầm ổn, mặc dù là đang tạo áp lực, nhưng cũng không khiến cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét.
Cô gái trẻ nọ nghe vậy, vội vàng giải thích nói: “Thật có lỗi, ông Dịch, ngày bình thường anh ấy đều có khả năng tự gánh vác công việc ăn uống, coi như bình thường. Nhưng hôm nay thời gian ngủ lại dài như vậy, là bởi vì trên đường trở về tôi có cho anh ấy dùng ít thuốc. Ngài cũng biết rằng, anh ta là một người cực kì thông minh, vì vậy tôi lo lắng anh ta sẽ nhớ kĩ vị trí đường đến đây, vì vậy nên khá cẩn thận. Ngài không cần lo lắng, rất nhanh thôi anh ta sẽ tỉnh lại.” “À, thì ra là thế vậy sao.” Ông Dịch thở phào, nụ cười trên gương mặt vẫn không giảm: “Anh ấy không có việc gì là được rồi, cô làm rất tốt, không cần phải lo lång.”
Mặt mày của cô gái trẻ cong lên, gương mặt ở dưới khăn che mặt cũng có thêm vài phần e lệ.
Ông Dịch lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743765/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.