Chương 198
Ngay sau đó, trong phòng chỉ còn lại Ön Thục Nhi, Hắc Diệm và Tống Phi Phi đang nằm trên giường.
Hắc Diệm đỡ Ôn Thục Nhi ngồi xuống giường, bắt mạch cho Tống Phi Phi như thường lệ.
Khoảnh khắc bàn tay của Ôn Thục Nhi nắm lấy mạch của Tống Phi Phi, Tống Phi Phi run lên một cách rõ rệt.
Cô bình tĩnh siết chặt hơn một chút, nhắm mắt lại và cảm nhận nó.
Mạch ổn định và có lực, sức khỏe cũng không vấn đề gì, không phải là dấu hiệu của bệnh nặng, rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào nhỉ?
Sau khi Ôn Thục Nhi chẩn đoán mạch xong, cô lại bắt đầu sờ nắn xương của Tống Phi Phi.
Lần này, không giống với lúc sờ xương của Hoắc Kiến Phong, cô không chỉ sờ chính diện mà còn sờ lên toàn bộ phía sau đầu Tống Phi Phi.
Hắc Diệm nhắc nhở: “Người bạn này của anh Hoắc, nếu cô có chỗ nào khó chịu, A hãy nói cho tôi biết bất cứ lúc nào”
Cách xưng hô khó chịu này, liên tục nhắc nhở về mối quan hệ và thân phận giữa cô ta và Hoắc Kiến Phong.
Tống Phi Phi không nhận ra điều đó, nghe theo đáp: “Ồ, được. Ui chao, đau!”
Tay Ôn Thục Nhi cứng đờ.
Hộp sọ còn nguyên vẹn, không hề có bộ phận nào đặc biệt mềm hay cứng. Làm sao có thể đau được?
Tay cô mò sờ thêm vài chỗ, Tống Phi Phi đều kêu đau.
Lông mày của Hắc Diệm nhíu lại. Máu tụ trong hộp sọ của người này,
cũng tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744133/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.