Chương 197
Ôn Thục Nhi mừng rỡ đến mức sắp nhảy dựng lên, nhanh chóng nói: “Không sao, không sao, là tôi quá chậm chạp thôi. Anh mau ăn đi, ăn nhiều vào một chút.”
Vừa nói cô vừa bước nhanh và ngồi xuống đối diện anh một cách có quy củ.
Hoắc Kiến Phong đặt dao nĩa xuống, vươn tay đặt một chiếc bánh trứng lên đĩa của Ôn Thục Nhi: “Mùi sữa rất đậm, chắc là cô thích đó.”
Kiến Phong của ngày hôm nay thực sự rất dịu dàng và ân cần!
Ôn Thục Nhi mím môi, nhịn lại cảm giác vui sướng, thấp giọng nói: “Cám ơn.”
Cô chưa bao giờ thấy mình ngại ngùng đến như vậy, bây giờ cô cuối cùng đã hiểu
câu nói của Thanh Xuân: Người phụ nữ đang yêu sẽ có chỉ số IQ bằng không có ý nghĩa gì rồi. Nhưng ngay cả khi chỉ số IQ bằng không, cũng khiến người khác cảm thấy ngọt ngào như đường mà!
Không khí dường như tràn ngập hương thơm ngào ngạt. Nếu không phải không kịp thời gian, Ôn
Thục Nhi thật sự muốn tiếp tục ăn như vậy. Cô đặt bát đũa xuống, cố gắng hết sức để khiến giọng điệu khoan khoái một chút, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra một chút quyến luyến: “Kiến Phong, tôi ăn xong rồi, tôi đi học trước đây.”
“Tôi tiễn cô.” Hoắc Kiến Phong đặt bát đĩa xuống, di chuyển xe lăn trước.
Ôn Thục Nhi ngây ra, lập tức bật cười:
“Được thôi!” Cô xách cặp đi học và vui vẻ đẩy anh ra.
Bên ngoài cửa, Ngô Đức Cường và tài xế đã đợi sẵn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744135/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.