Chương 196
Ôn Thục Nhi chưa kịp trả lời thì tin nhắn thoại của Hắc Diệm lại gửi tới: “Thục Nhi, em đã làm quá nhiều cho anh ta rồi, hay là, hãy mặc kệ đi!”
Quá trình điều trị đương nhiên không chỉ trong một sớm một chiều, và Hắc Diệm không muốn thấy cô buồn.
Cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc, Ôn Thục Nhi nhếch môi cười khổ: “Cảm ơn sư huynh. Nhưng em thật sự không sao, anh đồng ý với anh ấy đi!”
Hắc Diệm sau khi nghe xong tin nhắn thoại, thở dài thườn thượt: “Hầy! Trên đời này có nhiều đàn ông tốt như vậy, sao lại để em gặp phải một tên cặn bã như thế chứ?”
Anh ta không biết phải nói gì, và chỉ đáp lại ngắn gọn bằng từ “Được”.
Ôn Thục Nhi nhìn màn hình điện thoại di động tối lại, ủ rũ cúi đầu, sau khi suy nghĩ lại, trong mắt lại hiện lên một tia sáng.
Chỉ khi chị Tổng trở nên tốt hơn thì Kiến Phong mới có thể mau chóng khỏe lại.
Có như vậy anh mới có thêm nghị lực để chống lại kẻ xấu nhà họ Hoắc!
Nghĩ đến vẻ mặt đạo đức giả của Hoắc Tuấn Tú, Ôn Thục Nhi không kìm được mà siết chặt nắm đấm nhỏ.
Để giúp Kiến Phong, cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm!
Vào ban đêm.
Nam Uyển, phòng sách.
Cô gái đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, thất thần trong giây lát. Căn phòng rộng rãi vẫn đầy giá sách, gọn gàng ngăn nắp, nhưng vì thiếu bóng dáng lạnh lùng của ai đó nên trông đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744137/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.