Chương 193
Ngày hôm sau, vào buổi chiều. Bà cụ Hoắc ngủ trưa dậy.
Dì Mẫn dìu bà cụ xuống lầu, vừa ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách liền nhìn thấy Ngô Đức Cường đẩy Hoắc Kiến Phong vào cửa.
“Cậu ba!”
Dì Mẫn trên mặt nở nụ cười, sau khi gọi xong liền cúi đầu nói với bà cụ: “Bà cụ, cậu ba và trợ lý Cường đã trở lại.” Từ ngày Hoắc Kiến Phong kiên quyết muốn chuyển đến một biệt thự ở ngoại ô phía đông, nên anh đã rất nhiều ngày không trở về nhà rồi.
Bà cụ Hoắc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt lại trở nên lạnh lùng.
Nhìn thấy điều này, dì Mẫn nhanh chóng nháy mắt với Hoắc Kiến Phong, ý bảo anh mau dỗ dành bà cụ.
Hoắc Kiến Phong khẽ gật đầu, di chuyển về phía phòng khách nói: “Bà nội, cháu có chuyện muốn bàn với bà.”
Bà cụ Hoắc đảo đôi mắt xám xịt, lạnh lùng nói: “Tình cờ, bà cũng có chuyện muốn tìm cháu”
Hoắc Kiến Phong dừng xe lăn trước mặt bà cụ, kính cẩn nói: “Xin bà hãy nói ạ.”
Hừ! Xem ra cháu vẫn còn có chút hiếu thuận!
Bà cụ Hoắc mừng rỡ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói: “Ngày cưới đang đến gần, cháu hãy buông bỏ những chuyện trong tay xuống, tìm thời gian, cùng Thục Nhi đi thử đồ cưới đi.”
Hoắc Kiến Phong khẽ giật mình, giọng điệu có chút chìm xuống: “Bà nội, cháu trở về cũng là muốn bàn chuyện này với bà.
Hiện tại cháu chưa có ý định tổ chức hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744142/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.