Chương 192
Ngay lúc Hoắc Vân Hạo còn tưởng rằng cô sẽ tiếp tục nói gì đó tiếp, Ôn Thục Nhi thu lại biểu cảm, vẻ mặt ngây ngốc lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”
“Không biết, làm sao mà cô có thể không biết được?” Hoắc Vân Hạo tức giận đến mức nhảy dựng lên, muốn đánh cô. Hoắc Tuấn Tú kéo cậu ta lại: “Vân Hạo, không được vô lễ!
Ôn Thục Nhi rụt người lại lùi lại một bước, bất lực giải thích: “Tôi thật sự không biết mà!”
Cô chỉ ra những vết thương trên tay và những vết bẩn khắp người: “Cậu nhìn xem, tôi đã bị họ đánh thành bộ dạng gì rồi? Đâu
thể đánh trả được? Nếu cậu nhất quyết nói là có liên quan tới tôi, vậy chắc có thể là sự xui xẻo của tôi đã ám lên người bọn họ. Cậu biết đấy, những người dính dáng với tôi đều rất dễ gặp xui xẻo.”
Hoắc Vân Hạo biết rõ không có căn cứ khoa học, nhưng vẫn chột dạ lùi lại một bước: “Cô đừng nói nhảm với tôi, có phải là cô đã bỏ thuốc bọn họ rồi không?”
Bỏ thuốc?
Ánh mắt Ôn Thục Nhi chìm xuống, không còn tâm tư trêu chọc Hoắc Vân Hạo. Cô cúi người về phía Hoắc Tuấn Tú nói: là
“Anh cả, tôi vội đi học, nên đi trước đây.” Khi lời nói vừa dứt, cô quay người và rời đi.
Hoắc Tuấn Tú nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, khóe miệng lộ ra một chút hứng thú.
Thú vị đấy, có vẻ như cô gái này, còn có nhiều thuộc tính đang ẩn giấu!
Hoắc Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744143/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.