Chương 174: Kẹo cô ba đưa, có ngọt không?
Trái tim Ôn Thục Nhi đau nhói, lông mày cau lại: “Tình trạng của chị Tống vấn rất nghiêm trọng sao? Sao vậy, để tôi bắt mạch cho chị ấy nhé?”
Cô nói là làm, trực tiếp vươn tay nắm chặt cổ tay Tống Phi Phi.
Vào lúc chuẩn bị chạm vào, tay của Tống Phi Phi đột nhiên vùng khỏi tay của Ôn Thục Nhi.
Cô ta co hai chân trên ghế, ôm hai cánh tay, cúi đầu run rẩy: “Đừng, đừng, đừng chạm vào tôi, cô đừng chạm vào tôi…”
Tiếng hét chói tai hệt như ngày cô ta tỉnh dậy trong bệnh viện.
Hai mắt Hoắc Kiến Phong chìm xuống, anh vội vàng di chuyển xe lăn tới, đặt tay lên vai cô ta nhẹ giọng an ủi: “Được rồi được rồi, không bắt mạch, chúng ta sẽ không bắt mạch.”
Xe lăn hơi to, lúc chuyển động, tay vịn đã đụng phải chân của Ôn Thục Nhi.
Ôn Thục Nhi mất cảnh giác, bị đụng phải nên trực tiếp lùi lại một bước.
Nhưng dường như cô không hề cảm thấy đau đớn, chỉ ngây ngốc nhìn Hoắc Kiến Phong, bên tai văng vắng hai chữ: “Chúng †a…
Sau khi an ủi Tống Phi Phi, Hoắc Kiến Phong nhìn Ôn Thục Nhi nói: “Không sao đâu. Bác sĩ nói cần thời gian để hồi phục, họ sẽ thường xuyên đến kiểm tra lại.”
“Ồ” Ôn Thục Nhi rũ mi xuống, ủ rũ nói: “Vậy tôi về nhà trước đây. Anh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi lại qua đưa thuốc cho anh.”
Lời vừa dứt, cô quay lưng bước ra ngoài.
Hoäc Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744180/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.