Chương 173 Không sao đâu, có tôi ở đây
Nhìn thấy người giúp việc đã dọn dẹp xong, Ngô Đức Cường vội vàng bưng bát canh cá bạc vừa mới được múc lại tới, ngắt lời: ‘Cô Tống, canh cá bạc của cô đã chuẩn bị xong rồi, cô hãy từ từ dùng bữa.”
Trang nhã và lịch sự, giống như một thói quen đã khắc vào xương của Tống Phi Phi.
Cô ta vô thức buông tay Hoäc Kiến Phong ra, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Tay của Hoắc Kiến Phong tình cờ đưa ra sau.
“Điều nên làm mà thôi.” Ngô Đức Cường nói, hơi dùng sức đặt cái bát lên bàn trước mặt Tống Phi Phi, rồi lùi lại.
Tống Phi Phi lóng ngóng tìm nó, nhưng đầu ngón tay đã đẩy thẳng về phía cạnh của cái bát, suýt nữa đã trực tiếp lật úp nó.
Hoắc Kiến Phong nhanh chóng vươn tay chặn lại, nhẹ giọng nói: “Cô đừng động đậy, để tôi”
Chỉ thấy anh để bát cháo xuống rồi di chuyển xe lăn gần về phía Tống Phi Phi, rõ ràng là định tự mình đút cho cô ta.
Ngô Đức Cường trợn tròn hai mắt, bước nhanh về phía trước: “Cậu ba, để tôi làm cho!”
Hoäc Kiến Phong không nói gì, giương mắt, lạnh lùng lườm anh ta.
Ngô Đức Cường vừa định giơ tay ra, giống như bị bỏng, lập tức gượng gạo rụt tay về, lắng lặng lui sang một bên.
Cảm nhận được sự thay đổi tinh tế của _ bầu không khí, khóe miệng của Tống Phi Phi khẽ nhếch lên phía trên, nhưng lại lên tiếng từ chối: “Kiến Phong, hay là, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744185/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.