Chương 153 Chuẩn bị xe, tới bệnh viện
Ôn Thục Nhi rùng mình một cái, co người lại trốn ở sau lưng bà cụ, rụt rè nói: “Bà nội, anh hai thật hung dữ! Sau này, cháu tốt nhất là không nên nói thật nữa.”
“Hả?” Bà cụ Hoắc liếc bằng đôi mắt xám đục.
Hoäc Nhân Nghĩa lập tức cố nặn ra một nụ cười: “Em dâu, anh đang nói đùa với em mà, sao em lại nghiêm túc như vậy? Đừng sợ, đừng sợ, anh sẽ không dọa em sợ nữa.”
Bà cụ Hoắc lạnh lùng hừ một tiếng: “Cháu hãy nói thật đi, những gì Thục Nhi nói có phải là thật không? Gần đây cháu tiếp xúc với nhiều cô gái sao?”
Hoäc Nhân Nghĩa trong tiềm thức muốn biện bạch, nhưng thấy dì Mẫn và Hoắc Minh nhìn chằm chằm mình vì bà cụ, đành phải rụt rè nói: “Vâng… đúng là có vài người! Nhưng bà nội ơi, không phải cháu muốn tìm bọn họ, mà là bọn họ cứ bám lấy cháu.”
“Được rồi.” Bà cụ Hoắc lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Nếu cháu không thích thì người khác có thể bắt ép sao? Cháu mỗi ngày ăn no, ngủ say còn tập gym, tất cả những cơ bắp trên cơ thể này đều chỉ để trưng bày thôi sao?
Hoäc Nhân Nghĩa bị vạch trần, cúi đầu thút thít: “Bà nội, cháu sai rồi, lần sau không dám nữa.”
Ôn Thục Nhi thò đầu ra từ sau lưng bà cụ, nói: “Anh hai, anh nhất định phải nói được làm được đấy nhé! Lần trước anh bị dị ứng là bởi vì tiếp xúc với những cô gái khác nhau, lần này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744223/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.