Chương 152 Các người là ai đã đánh tôi vậy?
“Cái gì?”
Cả ba người họ đều có vẻ ngạc nhiên.
Dì Mẫn khó hiểu: “Cậu hai vừa rồi còn đến chào hỏi bà cụ, không phải vẫn còn khỏe mạnh sao? Tai nạn xe cộ xảy ra ở đâu, có nghiêm trọng không?”
Hoắc Minh nhanh chóng giải thích: “Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng đâu, mọi người đừng lo lắng. Xe đụng vào cây trong trang viên. Cậu hai không sao cả, xuống xe rồi. Nhưng không biết cậu ấy bị sao mà cứ cười mãi không dừng lại, giống như là bị… điên rồi ấy.”
Nói về phía sau, giọng nói của Hoắc Minh đã rất nhỏ, nhưng mọi người vẫn nghe thấy.
Bà cụ Hoắc đặt bát đũa xuống và giơ tay lên.
Dì Mãn hiểu ý, lập tức đỡ bà đứng dậy đi ra ngoài.
Ôn Thục Nhi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi theo.
“Gậu đã gọi xe cấp cứu chưa?” Bà cụ Hoắc vừa đi vừa lo lắng nói.
Hoắc Minh lắc đầu: “Còn chưa. Cậu hai có vẻ không có vấn đề gì, nhưng bộ dạng có chút kỳ quái, tôi sợ lan truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng xấu, cho nên đến hỏi ý kiến của bà trước.”
Nhà họ Hoäc bây giờ đã đủ tin tức phức tạp.
Bà cụ Hoắc cau mày: “Vậy thì cũng không thể nhìn thằng bé phát điên, gọi bác sĩ gia đình tới ngay lập tức.”
“Vâng.”
Hoäc Minh đáp một tiếng, đang định làm, Ôn Thục Nhi đột nhiên nhẹ giọng nói: “Bà nội, cháu trước đây ở bệnh viện đã từng gặp loại bệnh nhân này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744226/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.