Chương 114: Ôn Thục Nhi gặp chuyện “UI” Ôn Thục Nhi đau đến mức hít sâu một hơi.
Ở băng ghế sau, bà cô trung niên xách làn rau thò đầu lên nói: “Ô, cháu gái, vết thương này của cháu cũng không nhẹ đâu nhỉ? Làm sao mà lại bị thế vậy?” Ôn Thục Nhi vừa vắt kiệt nước trên ống quần, vừa nhẹ nhàng kể lại viết: “Cảm ơn sự quan tâm của cô. Cháu sơ ý bị ngã, nước trong bình giữ nhiệt tràn ra ngoài nên bị bỏng một chút.” “Làn da tốt như vậy, nếu để lại sẹo thì rất đáng tiếc, cháu phải mau bôi ít thuốc đi!” Bà cô khuyên nhủ.
Ôn Thục Nhi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, không sao đâu. Ông bà ngoại cháu có phòng khám bệnh ở nhà. Thuốc của bọn họ rất có hiệu quả, lúc về cháu sẽ bôi.” Bà cô ngồi lại chỗ và nói: “Ồ, không để lại sẹo là được. Những đứa trẻ con như các cháu, cứ cậy mình còn trẻ, không sợ trời, không sợ đất, làm việc gì cũng hấp ta hấp tấp. Sau này phải nhớ cho kỹ, tiếp xúc với nước sôi hay bất cứ cái gì, đều phải cẩn thận.
Cái này mà để người nhà trông thấy, sẽ xót xa đến mức nào đây chứ!” Đúng vậy, đó là lý do tại sao cô không để Kiến Phong nhìn thấy.
Anh đã rất buồn rồi, cô không muốn gây rối thêm cho anh nữa.
Nhưng … liệu anh ấy có cảm thấy buồn khi nhìn thấy nó không? Ôn Thục Nhi vắt hết nước ra, cẩn thận đặt ống quần xuống, cười tủm tỉm: “Lúc cháu đi mua bình giữ nhiệt, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744337/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.