Chương 113: Đưa cô ba về, ngay lập tức Ôn Thục Nhi gượng gạo cười, giọng điệu có chút rụt rè: “Ở đây quá yên tĩnh. Giọng nói của tôi lớn, sợ sẽ quấy rầy tới anh.” Cô vừa nói vừa bóc một viên thuốc rồi lại đưa tới trước mặt anh: “Anh đừng nghĩ viên nhỏ này không có tác dụng gì. Anh Hắc Diệm nói đó là món thay thế bữa ăn được làm từ hạt óc chó mè đen và cả rất nhiều chất dinh dưỡng. Trong thời gian điều trị có rất nhiều người bệnh không được ăn quá nhiều thứ, chỉ cần uống cái này, một viên là có thể bổ sung đa dạng chất dinh dưỡng, anh uống thử một viên xem? ” Viên thuốc đen ngòm, toát lên một mùi hương kỳ lạ.
Hoäc Kiến Phong nhíu mày, thân hình hơi lùi về phía sau: “Không cần, tôi không đói.” “Không đói thì cũng thử đi mà! Nhỏ như vậy, sẽ không làm trướng dạ dày đâu.” Ôn Thục Nhi kiên trì, lại đưa lên phía trước.
Hoắc Kiến Phong di chuyển xe lăn lui về phía sau: “Không còn sớm rồi, cô nên trở về trường học rồi.” Hai tay Ôn Thục Nhi gượng gạo trên không trung, nụ cười trên mặt trở nên ảm đạm: “Kiến Phong, tôi biết anh rất lo lắng cho chị Tống. Tôi tin nếu chị Tống tỉnh lại, anh sẽ là người đầu tiên chị ấy muốn gặp. Nhưng nếu lo lắng quá không ăn uống gì mà hại thân thì chị Tống cũng lo cho anh, và nếu như vậy thì anh sẽ không còn đủ sức để chăm sóc chị Tống đâu.” Biểu cảm của cô chân thành, từng câu từng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744340/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.