“Đại thúc, đây là trái cây mà Linh Nhi hái cho đại thúc, ngon lắm đấy, đại thúc mau ăn đi!”
“Đại thúc đại thúc, chỗ hoa này có đẹp không, tặng đại thúc đấy!”
“Đại thúc, Linh Nhi hát cho đại thúc nghe được không?”
Từ khi có mặt trong tam giới, đủ các kiểu lấy lòng, tìm cách làm thân, hắn gặp nhiều vô số, và cũng chán ghét vô cùng. Nhưng, giọng nói như chim hót, khuôn mặt tươi như hoa của tiểu nha đầu này, tìm đủ mọi cách để lấy lòng hắn, không tiếc sức để tiếp cận hắn, lại khiến hắn cảm thấy rất đỗi bình thường, và cũng bắt đầu ngấm…
“Người cảm nhận được như thế là bình thường, cho dù ở kiếp này người đã không còn có quan hệ máu mủ với người chuyển kiếp kia, nhưng ba hồn bảy phách vẫn là từ kiếp trước. Hồn phách đến từ thiên giới, so với những phàm hồn phàm phách trầm luân luân hồi, ít u uất nặng nề hơn và thuần khiết hơn, khiến người cảm nhận được dị cảm đó, thực ra vì hồn phách của tiểu nha đầu vẫn là hồn phách của tiên giả.”
Những lời của phụ thừa tả tướng cứ lởn vởn trong đầu, nhưng vẫn không thể khiến hắn thừa nhận. Nếu nguyên nhân hắn có dị cảm với tiểu nha đầu kia là do cả hai đều mang hồn phách tiên giả, vậy trong thiên vũ mênh mang, có bao nhiêu vị tiên giả như vậy, sao chưa từng có ai khiến hắn thấy có dị cảm như thế?
Chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, đôi mày cau lại, đôi mắt hẹp lạnh tanh, nơi hắn nhìn, là không gian mênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375670/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.