Quá lo lắng quá buồn phiền, tim bị tổn thương, khiến khí huyết nghịch chuyển, tổn hao tinh thần, cần được điều hòa tĩnh dưỡng, an thần ổn tâm, không được lo lắng làm việc quá sức, tâm trạng không được kích động…
Ngự y dặn đi dặn lại, nên Thu Minh Hạo không dám khinh suất, vì vậy, không thể chấp nhận mong muốn đi tìm thê tử của Thu Hàn Nguyệt.
Ban đêm, nằm trên sập trong nhà lao, được thái tử đặc biệt dặn dò nên trên sập có trải một tấm thảm dày, Thu Hàn Nguyệt nhắm chặt hai mắt, vờ ngủ trước đôi mắt thăm dò chăm chú của thị vệ tâm phúc do thái tử phái tới vừa để bảo vệ vừa để giám sát hắn. Hôm đó khi trời vừa hé sáng, thị vệ của phủ thái tử kinh hoàng phát hiện ra, trong nhà lao đã chẳng còn bóng người.
Thu Hàn Nguyệt vận dụng thuật co mình của sư môn để thoát thân qua khe cửa nhỏ hẹp nơi nhà lao, vừa có được sự tự do, hắn lập tức tới phủ đệ của gia đình danh gia vọng tộc Âu Dương phủ đệ. Mối quan hệ với Âu Dương gia, bắt nguồn từ trang chủ Tỉnh Xuân Trang – Nguyên Mộ Dương, trong quá trình đi lại với Nguyên Mộ Dương hắn đã kết giao với em rể của trang chủ, cũng chính là nhị trang chủ Âu Dương Bắc Húc. Mối quan hệ của cả hai mặc dù đạm bạc như nước, nhưng lại rất hiểu nhau, lần này gặp nạn, Âu Dương Bắc Húc sau khi biết tin đã cho người lén vào nhà lao thăm nom, không cần quá nhiều những lời hỏi han sáo rỗng, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375675/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.