“… Làm sao đại thúc biết Linh Nhi muốn cứu ca ca?”
Người bị gọi là đại thúc kia, mặt trắng như ngọc, râu lún phún dưới cằm, áo dài màu xanh bay bay. Thấy bàn chân nhỏ của Linh Nhi bước về phía Đại lý tự bèn gọi giật nàng lại. Người này gọi Linh Nhi, mở miệng ra đã hỏi ngay điều mà nàng đang nghĩ, còn câu mà Linh Nhi hỏi lại, lại khiến người đó cười mãi không thôi.
“Cô nương gọi ta là… đại thúc?”
“Là Linh Nhi hỏi đại thúc trước mà. Đại thúc sao lại biết Linh Nhi đang muốn cứu ca ca?”
“Cô nương là Linh Nhi?”
“Linh Nhi hỏi đại thúc trước mà!” Bàn chân nhỏ khẽ giậm giậm tức giận, Linh Nhi bắt đầu thấy bực bội rồi: Người này chắn đường Linh Nhi đi tìm ca ca, là vì muốn đùa cợt Linh Nhi ư? “Đại thúc không trả lời, thì đừng chặn đường Linh Nhi nữa, Linh Nhi rất bận!”
“Bận đi cứu chồng cô nương?”
Chồng… là ca ca chứ. “Này này này, Linh Nhi phải đi cứu ca ca!”
“… Cô nương định cứu ca ca của cô nương như thế nào?”
Cứu như thế nào? Linh Nhi bắt đầu chau mày: “Phải hỏi ca ca mới biết chứ.”
Người kia nhoẻn môi cười: “Vậy, cô nương định gặp ca ca của cô nương bằng cách nào đây?”
“… Linh Nhi sẽ đi cầu xin đại thúc đứng canh cửa, đại thúc cho Linh Nhi vào, Linh Nhi sẽ gặp được ca ca thôi.”
“Thế sao?” Ánh mắt người đó chăm chú nhìn khuôn mặt ngây thơ thuần khiết của Linh Nhi, nghĩ đến sự thông minh tuyệt thế và giảo hoạt của khuôn mặt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375680/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.