Trời tờ mờ sáng, ánh sáng lấp ló, mới sáng sớm xe ngựa đã đi lại như nước trong khắp hang cùng ngõ hẻm của thành Triệu Ấp, cho thấy cảnh sắc phồn hoa của đô thành này, chỉ có những đường cái lớn nơi tọa lạc của các sở dịch nha môn là vô cùng tĩnh mịch do được bảo vệ nghiêm ngặt, ngoài binh lính đi tuần mỗi canh giờ lại đi qua phố ra, hầu như không có bóng người nào khác.
Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ xíu, xuyên qua bình minh, vội vàng lao tới. Thân hình mềm mại, bộ lông màu trắng muốt được ngụy trang bằng bùn đất trộn với sương trên cây trên hoa, bốn cái chân nhỏ men chân tường không tiếng động, tránh được ánh mắt của binh lính đi tuần, đôi mắt mở to tìm kiếm Đại lý tự.
Mục tiêu của con vật nhỏ xíu đó chính là Đại lý tự.
Không cần nói nhiều bóng dáng đó chính là Linh Nhi ngốc nghếch.
Phàm những người càng tâm tư đơn thuần, vào những lúc quan trọng mặc dù không túc trí đa mưu như những người thông minh nhanh nhẹn khác, nhưng lòng hướng về mục tiêu của họ, khi đã bùng phát rất đáng sợ.
Đầu tiên là hiện nguyên hình trước mặt cư dân thành Phi Hồ, sau đó lại cao giọng đối đáp với đám đạo nhân đáng sợ trên Thiên Nhạc sơn, mặc dù cũng đã được Thu Quan Vân và Ngụy Di Phương mớm lời trước đó, nhưng sự dũng cảm ấy là xuất phát từ việc kiên định bảo vệ người mình yêu thương.
“Linh Nhi, tẩu không phải sợ đám đạo sĩ đó, chỉ như thế mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375682/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.